Cậu bực tức quay mặt vào tường.
Anh rút một điếu thuốc,khói bắt đầu tràn ngập căn phòng.
_ Cậu không định về nhà nữa sao?_ GIọng anh chợt trở nên xa xăm.
_...........
_ Tôi nghĩ,đã tới lúc,cậu nên về nhà.Sống mãi như thế này không phải là điều hay.Cậu biết đấy,tôi chỉ là một call boy.Tôi không thể và không bao giờ yêu ai hay mang tới hạnh phúc cho bất kì ai cả.
_ ………….
_ Cậu nên suy nghĩ lại đi._ Anh nói nhỏ.
Cậu nhắm nghiền mắt.
“Rầm”.
Anh đóng cửa và đi ra ngoài.
Còn lại một mình với căn phòng.Cậu xoay người nhìn ra cửa.
“Nhà ư?Nơi nào là nhà mình đây?”.
.
.
.
.
.
Ngày cậu gặp anh là một ngày nắng.Cậu còn nhớ,anh đứng dưới nắng,mái tóc vàng óng,dáng người cao,cân đối,khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.Lúc đó,anh đứng lặng nhìn cậu,trông anh như thể là một pho tượng vậy.Đôi mắt anh nheo lại,khẽ nhếch mép mỉm cười,anh nói với cậu rành rọt :
_ Này cưng,muốn về ở cùng anh không?
Cậu mở to đôi mắt ngỡ ngàng.Anh đang đề nghị cậu – một người hoàn toàn xa lạ trên phố.
Cậu khẽ gật đầu,trong vô thức.
Hành trang về nhà anh là một trái tim đang đau đớn rỉ máu,là bộ quần áo hàng hiệu duy nhất trên người,cậu đã theo anh.
Có những lúc nghĩ lại,cậu có cảm giác,cậu và anh có duyên phận.
Anh và cậu đã bắt đầu như thế.
Những ngày đầu cậu ngoan ngoãn như một chú chim non trong lồng.
Lần đầu tiên khi cậu cùng anh,cậu đã sock như thế nào,cậu vẫn nhớ rõ.Và rồi,điều đó đã thành thói quen lúc nào không hay.Giờ đây,cậu chỉ biết,nếu không có anh,cậu sẽ rất buồn chán.
Về nhà – là một điều xa xỉ đối với cậu,cậu không muốn sống ở nơi đó,nơi mang lại cho cậu quá nhiều niềm đau…
Sống với anh – là một điều thú vị đối với cậu,có thể không có tương lai nhưng chỉ cần như bây giờ,vậy là đủ…
.
.
.
.
.
Cậu trở dậy,quấn cái chăn quanh người,cậu bước ra ngoài.
Khẽ luồn tay qua eo anh,cậu siết chặt dần vòng tay của mình.
_ Tôi sẽ không về nhà.Ở đâu có anh,ở đó có tôi._ Giọng cậu thoảng đi trong gió.
_ Ở bên tôi,cậu sẽ chỉ đau khổ thôi.Tôi không thể đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc hay tình yêu cho cậu._ Rít thêm một hơi thuốc,anh nói.
_ Uhm.Tôi biết.Nhưng ở bên anh,tôi biết giận dữ,hờn ghen,biết thế nào là niềm vui và hơn hết,trái tim tôi không rỉ máu.Hãy cho tôi ở lại.
_ Làm đồ chơi cho tôi,cậu không thấy mình quá thiệt thòi sao._ Anh khẽ xoay người lại nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
_ Ít ra tôi cũng thấy mình có ích,có phải tôi mang lại cho anh niềm vui,đúng không? _ Cậu nháy mắt tinh nghịch.
_ …..
Và môi chạm môi.
Lời anh đâu đó vẳng bên tai.
_ Chỉ cần có cậu,tôi đã vui rồi.
Và môi siết chặt môi.
Hai bóng người hắt xuống nền đất lạnh giá.
Họ cần nhau…
.
.
.
.
.
Nhiều khi “cần” cũng là một trạng thái khác của tình yêu….phải vậy không?
__________________